Thịnh Trình Việt bất đắc dĩ xòe bàn tay: “Lúc trước anh thậm chí không biết hai người bọn họ đã quen nhau.”
“Không phải anh là anh trai của Thảo An sao?” Tiêu Mộc Diên hỏi.
“Em quên là khoảng thời gian trước, anh đã sợ con bé đến mức nào à?” Thịnh Trình Việt nhắc nhở Tiêu Mộc Diên những chuyện đã xảy ra lúc trước.
Tiêu Mộc Diên nhớ tới những gì đã trải qua, vẫn không nhịn được che mặt, chuyện này quả thực không còn cách nào để nói.
“Được rồi, ngược lại bọn họ đều là người trưởng thành rồi, chúng ta nên lo việc của chúng ta thôi.” Nói xong, Thịnh Trình Việt ôm Tiêu Mộc Diên trở về phòng.
Nhưng Tiêu Mộc Diên vẫn luôn nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của Thịnh Thảo An, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô gái ấy…
Cô và Thịnh Trình Việt đưa những đứa nhỏ về phòng rồi chuẩn bị qua đó khuyên giải, ai ngờ hai người đó không đọ ai hét lớn hơn nữa, mà đọ xem lời của ai lãnh đạm hơn.
Dáng vẻ cao thâm như vậy, Tiêu Mộc Diên cảm thấy có lẽ mình đã quen biết một Thịnh Thảo An giả, cũng quen biết một Triệu Dương giả.
Chỉ có điều cô cũng được xem là người ngoài cuộc, cho dù người trong cuộc có biểu hiện như thế nào, thì bọn cô có đứng ở bên ngoài lên tiếng cũng không có tác dụng.
Hơn nữa, hình như cô cũng không dám đi hỏi Thịnh Thảo An xem đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì chắc chắn cô ấy sẽ nói ra một loạt các lý do không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503382/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.