Sau khi Lưu Mỹ nói xong, bà còn liếc thoáng qua Tiêu Lâm đang đẩy rất nhiều hành lý: “Còn có đống đồ này nữa, đều là một số thứ tương đối quý giá với tôi, không có khả năng để ở sân bay.”
Thịnh Trình Việt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hơn nữa còn nhanh chóng đi đến nhận lấy hành lý trên tay Tiêu Lâm, sau đó anh nói: “Mọi người có thể đi đến khu nghỉ ngơi một chút, cháu đi lái xe đến cửa.”
“Để em giúp anh.”
Tiêu Mộc Diên nói xong liền muốn đi lên giúp Thịnh Trình Việt đẩy hành lý. Thế nhưng cô còn chưa có đi lên liền bị Lưu Mỹ kéo lại.
Tiêu Mộc Diên có chút không hiểu nhìn Lưu Mỹ, Lưu Mỹ nói: “Đàn ông mà, cũng chỉ có lúc làm việc mới có thể nhìn ra được tác dụng của cậu ta. Bà nghĩ chồng của cháu gái bà không phải là người đàn ông nỡ lòng để cho vợ mình phải làm việc vất vả.”
Thịnh Trình Việt nhìn về phía Lưu Mỹ đang nói chuyện, chỉ thấy trong mắt bà lóe lên cảnh cáo.
Anh gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên rồi, vợ là để nuông chiều.”
Sau khi nói xong, Thịnh Trình Việt đẩy hành lý đi ra ngoài.
Lưu Mỹ nghe thấy Thịnh Trình Việt nói câu đó, bà có chút hài lòng về anh, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt si mê của Tiêu Mộc Diên nhìn Thịnh Trình Việt, bà có chút không vui: “Người đàn ông của cháu chỉ đi chuyển một chút hành lý mà thôi, không mất lạng thịt nào của cậu ta, cháu đau lòng nhìn cậu ta như thế làm gì?”
Tiêu Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503411/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.