Vừa dứt lời, Thịnh Thảo An lập tức quay đầu lại, cảm giác như vừa rồi tự mình nói sai điều gì đó nên cảm thấy có chút xấu hổ.
“Cho nên…có thật là em chưa để lỡ mất cuộc thi không?” Tuy là cô không muốn nhắc lại, nhưng mà có một số chuyện quan trọng không hỏi rõ không được.
“Đúng rồi.” Thịnh Trình Việt nói xong, đưa chén canh giải rượu cho Thịnh Thảo An: “Em bây giờ chắc vẫn chưa tỉnh rượu, nhớ phải uống hết.”
Thịnh Thảo An vẫn còn đang lâng lâng, cô nhìn chén canh giải rượu trong tay mình, lại nhớ lại những gì diễn ra trước đó, rồi lại nhìn Tiêu Mộc Diên đang ở bên cạnh: “Chị dâu, có thật là kế hoạch thời gian không hề thay đổi không?”
Tiêu Mộc Diên gật đầu, cô cũng không biết phải nói gì với Thịnh Thảo An: “Chị cũng không biết em lấy thông tin buổi lễ ra mắt dời sau cuộc thi Quốc Tế từ đâu, hình như chị chưa từng thay đổi kế hoạch.”
“Nhưng mà…”Thịnh Thảo An vẫn còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng đã bị Tiêu Mộc Diên đẩy cô về phòng.
“Nhưng mà cái gì? Tuy là hiện tại em chưa bỏ lỡ, nhưng mà nếu như em vẫn tiếp tục rề rà không nhanh lên, thì chắc chắn em sẽ cách bỏ lỡ không xa.” Tiêu Mộc Diên nói.
Thịnh Thảo An đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần năm giờ sáng.
“Hình như mình nhớ thí sinh tham gia cuộc thi phải có mặt sớm…”Thịnh Thảo An tự nói cho mình nghe, nhưng vẫn bị Tiêu Mộc Diên bên cạnh nghe được.
“Nếu như đã biết như vậy rồi, thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503451/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.