“Anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy em làm việc đâu.” Thịnh Trình Việt bỗng cảm thấy bầu không khí có hơi khác lạ.
Thịnh Thảo An đang trông ở bên ngoài không hiểu sao cũng thấy một bầu không khí ngại ngùng. Không ngờ anh trai mình lúc với mình thì lanh miệng, mà với chị dâu thì giống như bị câm vậy.
Thịnh Trình Việt đến thăm Tiêu Mộc Diên xong thì định đi luôn.
“Nếu đã đến rồi, sao không ở lại cùng em nghiên cứu bản thiết kế này đi.” Tiêu Mộc Diên sao có thể không hiểu anh nghĩ gì chứ, trong lòng anh chỉ toàn là nỗi nhớ với cô, không chịu được cô đơn nữa, sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ?
Thịnh Trình Việt bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, rạng rỡ mà chạy đến trước mặt Tiêu Mộc Diên, biểu cảm giống như bị người ta làm khó: “Vậy anh đành cung kính không bằng tuân mệnh.”
Sau đó Thịnh Trình Việt thuận thế ôm eo Tiêu Mộc Diên từ đằng sau. Nhưng chỉ là ôm chặt eo cô mà thôi, không hề động đến hai tay cô, để cô có thể yên tâm làm việc, tư thế này vừa ám muội vừa có chút nghiêm chỉnh, đúng là khiến cho nhân viên bên ngoài cùng Thịnh Thảo An không thể nhìn thẳng.
A, không ngờ còn có thể làm việc như vậy.
Đáng lẽ Thịnh Thảo An còn muốn đi vào, nhưng nhìn cảnh này, cô thấy mình không nên làm bóng đèn nữa, cứ để hai người bọn họ ở trong đó ân ái mà nghiên cứu bản thiết kế đi.
Thịnh Thảo An tiêu sái hất tóc. Sau đó biết điều mà đóng cửa lại, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503466/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.