Thịnh Thảo An cảm thấy cô không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Khó khăn lắm anh mới xuất hiện, cô nhất định không được dễ dàng từ bỏ.
“Anh hai, chị dâu, em chợt nhớ ra mình có chút việc nên hai người cứ về nhà trước, không cần đợi em.” Thảo An nói dối để nhanh chóng đi tìm Đường Lực.
Nhưng kết quả không như Thảo An nghĩ, Thịnh Trình Việt hung dữ giữ Thịnh Thảo An ngồi lại ghế. Tay Thịnh Trình Việt và Tiêu Mộc Diên giữ chặt như keo dính dù hai người ngồi ghế sau.
“Anh hai, em...” Thịnh Thảo An không cam tâm, cô quay đầu lại phía sau như muốn nói gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ long sòng sọc đầy tức giận của Thịnh Trình Việt, cô đành im lặng.
“Tài xế, lập tức cho xe chạy.” Thình Trình Việt cao giọng nói.
Nói xong, anh vui vẻ quay lại nhìn Tiêu Mộc Diên. Thái độ của anh ấy lúc này hoàn toàn trái ngược với ban nãy.
Thịnh Thảo An nghĩ đến Mộc Diên, anh hai nghe lời chị dâu như vậy, chi bằng...
“Chị...” Thảo An chưa kịp gọi Mộc Diên đã bị Thịnh Trình Việt cắt ngang.
“Đừng có làm phiền anh chị.”
Nghe Thịnh Trình Việt nói vậy, Thảo An im lặng. Có một người anh quỷ quái và bá đạo như vậy, cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Thảo An chỉ có thể nhìn bóng lưng của Đường Lực nhỏ dần rồi dần dần biến mất qua gương ô tô. Cô không ngờ rằng mình và Đường Lực lại nhẹ nhàng lướt qua nhau như vậy.
Rồi ô tô dừng lại từ lúc nào không hay. Thịnh Thảo An buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503484/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.