Sau khi Thịnh Thảo An nói xong thì cảm thấy giống như mình vừa mới trút được một gánh nặng nên thở phào nhẹ nhõm.
Tại sao người anh này luôn luôn nghiêm nghị mọi lúc mọi nơi như vậy chứ?
Thôi kệ, hôm nay cô phải nuôi dưỡng tâm trạng của mình thật tốt mới được, ngày mai sắp bắt đầu rồi. Vừa nghĩ tới ngày mai có thể thấy Đường Lực mà mình mong nhớ ngày đêm, cô liền cảm thấy ngay cả trong mơ cũng bật cười mà tỉnh dậy. Bởi vì cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc.
Bây giờ mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Thịnh Thảo An đều không nhịn được cười thầm.
Ở một diễn biến khác, Lưu Mỹ lúc này đã chạy tới trường học.
Hôm nay bà vội vã chạy đến nơi này. Vốn dĩ bà cũng không muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, nhưng cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng của bà vẫn không được thoải mái cho lắm.
Nhưng ánh mắt vừa nãy của Thịnh Trình Việt thật sự là quá kinh khủng. Không ngờ bây giờ bà lại bị dọa cho sợ chạy mất dạng.
Chẳng qua hiểu rõ thời thế mới là người tài.
Lũ trẻ đang tung tăng rời khỏi trường học, Viễn Đan thoáng thấy Lưu Mỹ, liền vội vàng lôi Nguyệt Nguyệt cùng Thịnh Tuấn đi về phía bà.
"Cụ, tại sao bà lại đến trường của tụi con vậy." Viễn Đan cảm thấy cụ của mình vốn là người không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Tại sao bây giờ lại chạy đến trường chứ? Nhất định là trong nhà đã có chuyện gì đó xảy ra?
"Cụ ơi." Sau khi Nguyệt Nguyệt nghe được lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503527/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.