Tiêu Mộc Diên vừa cảm thấy hạnh phúc vừa không còn gì để nói.
Một giây sau, Tiêu Mộc Diên lại không biết vì sao mình bị nhét vào trong máy bay. Người này đúng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều chuẩn bị máy bay riêng sao?
Hơn nữa còn có phi công chuyên lái máy bay riêng nữa đấy. Cô đúng là không biết nên nói anh thế nào mới phải.
“Vậy thì bây giờ chúng ta đi luôn đi. Em muốn đi Maldives hay là đi Cáp Nhĩ Tân? Em cứ chọn nơi đến là được.” Ngược lại trong lòng Thịnh Trình Việt lại suy nghĩ chỉ cần có thể ở bên cạnh Diên Diên, anh đi đâu cũng được.
Tiêu Mộc Diên hơi cắn môi suy nghĩ. Nhưng không ngờ động tác này trong mắt Thịnh Trình Việt lại vô cùng mê hoặc. Người phụ nữ đáng chết này tại sao mỗi phút mỗi giây đều giống như đang đốt lửa trên người anh vậy?
Anh thực sự nhịn không được, nặng nề hôn lên môi cô. Anh cũng chẳng quan tâm nơi này là đang ở trên máy bay. Tiêu Mộc Diên hơi xấu hổ, thẹn thùng nói: “Phía trước...có người...”
“Đừng lo lắng, nó sẽ tự động che lại.” Thịnh Trình Việt vừa nói vừa hôn Tiêu Mộc Diên. Tay của anh cũng không rảnh rỗi, trực tiếp luồn vào trong quần áo của cô.
“Ừm...” Trong miệng Tiêu Mộc Diên lại phát ra tiếng kêu rên rỉ kia.
Tiếng kêu này đối với Thịnh Trình Việt mà nói không thể nghi ngờ chính là một sự mê hoặc chết người.
“Này, anh bình tĩnh đi.” Tiêu Mộc Diên đúng là không muốn Thịnh Trình Việt bộc phát thú tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503558/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.