“Anh muốn làm gì thế?” Tiêu Mộc Diên nhìn thấy hai ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt anh.
Cô vừa mới ăn no, còn chưa có tiêu cơm đâu? Không phải lúc này Thịnh Trình Việt lại muốn làm gì cô đấy chứ?
“Anh chờ một lát nhé.” Tiêu Mộc Diên cảm thấy chính mình chỉ có thể tạm thời dùng giọng điệu nũng nịu để nói chuyện với anh, dù sao đối phó với người đàn ông này không thể dùng biện pháp cứng rắn được.
“Hả?” Giọng nói tràn đầy từ tính của Thịnh Trình Việt vang lên, hơi thở của anh phả lên gương mặt của cô. Cô cảm thấy người mình giống như bị điện giật. Hai người bọn họ rõ ràng đã ở bên nhau lâu như thế, nhưng làm sao cô vẫn có cảm giác tim đập thình thịch và đỏ mặt như thế này chứ?
Ngay lúc Tiêu Mộc Diên đang có suy nghĩ muốn chạy trốn, Thịnh Trình Việt không chút do dự hôn cô, bên môi cô còn có mùi trà.
Thật thơm!
Thịnh Trình Việt cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong người mình lại một lần nữa bị nhóm lên, người phụ nữ này, cho dù anh có hôn cô bao nhiêu lần đều cảm thấy không đủ.
Tiêu Mộc Diên cố gắng hết sức mới có thể đẩy anh ra, cô thở hổn hển nói: “Em vừa mới ăn no xong, anh phải để cho em nghỉ ngơi một lát đã chứ.”
Bây giờ, cô đang rất no, nếu lại làm loại vận động kịch liệt kia, cô sợ mình sẽ tiêu hóa không tốt. Cô giả bộ đáng thương nhìn Thịnh Trình Việt, không ngừng chớp mắt với anh.
“Anh sẽ để em nghỉ ngơi nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503563/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.