Nguyệt Nguyệt vốn dĩ không có cảm giác muốn ăn, nhưng mẹ bé đã đích thân làm đồ cho bé ăn rồi, thì bé cũng không muốn chối từ, bởi vì cô bé không muốn mẹ lo lắng cho mình, cho nên ngoan ngoãn cầm bánh sandwich lên ăn.
"Tuấn Hạo, Viễn Đan, hai con cũng ngoan, nghe lời, mau ăn đi con." Tiêu Mộc Diên quả thực quá yêu thương mấy đứa nhỏ, không ngờ cô chỉ rời đi một khoảng thời gian ngắn mà xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Xem ra sau này cô phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho bọn trẻ mới được.
Thịnh Tuấn Hạo và Viễn Đạn cũng chẳng muốn ăn lắm nhưng cũng không muốn mẹ chúng sốt ruột, cho nên cũng hiểu chuyện cầm bánh lên ăn.
Thịnh Thảo An thì ở bên cạnh lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên lời chị dâu nói đối với bọn trẻ chẳng khác nào thánh chỉ, còn với lời cô nói, bọn trẻ mắt điếc tai ngơ.
Quả nhiên muốn tháo được chuông cần tìm người buộc chuông.
Thịnh Thảo An cảm thấy bây giờ Tiêu Mộc Diên đã ở đây rồi thì cô cũng nên đi thôi.
Dù sao thì ngày mai cô cũng phải đi quay phim, ở lại đây cũng không giúp được gì, vậy thì đi sớm chút.
"Chị dâu, ở đây giao lại cho chị nhé. Em đi trước đây." Thịnh Thảo An vỗ vỗ vai Tiêu Mộc Diên: "Vất vả cho chị rồi."
"Em về trước đi, chị ở đây chăm sóc bọn trẻ cho." Tiêu Mộc Diên cũng nhàn nhạt đáp lại.
Thịnh Thảo An và Tiêu Mộc Diên chào hỏi nhau xong thì rời đi luôn. Dù sao thì Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503569/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.