“Thật xin lỗi, mời anh buông vợ chưa cưới của tôi ra!”
Giọng nói này vang lên trên đỉnh đầu Thịnh Thảo An.
Chỉ có điều tại sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy? Thịnh Thảo An kích động xoay người lại, quả nhiên không sai, bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt mà trong lòng cô nhớ nhung nhất.
Thịnh Thảo An thoát khỏi tay của Triệu Dương, cả người hưng phấn nhào vào trong ngực của Đường Lực: “Không phải anh nói tối nay không rảnh sao? Tại sao anh lại ở đây?”
“Vốn là không rảnh, thế nhưng vừa nghĩ tới em đi về nhà một mình, anh rất đau lòng cho nên anh liền có thời gian rảnh.” Đường Lực thản nhiên nói, thế nhưng tay anh lại vuốt ve đầu của Thịnh Thảo An, còn ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm Triệu Dương.
“Dù sao thì vợ chưa cưới của anh có sức quyến rũ lớn như vậy, ngộ nhỡ trên đường bị fan hâm mộ điên cuồng dây dưa không dứt, như vậy anh sẽ rất lo lắng.”
Mặc dù Đường Lực là nhìn Thịnh Thảo An nói, thế nhưng khóe mắt lại liếc nhìn Triệu Dương giống như đang cố ý nói cho anh nghe.
“Anh không cần lo lắng cho em, em không sao.” Bây giờ Thịnh Thảo An cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Bây giờ chuyện tình cảm hay sự nghiệp, cô đều gặt hái thành công. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều do Đường Lực ban tặng. Cho nên bây giờ trong lòng cô tràn đầy cảm kích đối với anh.
“Vậy chúng ta lên xe đi.” Đường Lực để cho Thịnh Thảo An nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503633/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.