Đáng ghét nhất là ba mẹ của cô đều buộc cô phải ở lại bên cạnh Thịnh Thắng. Hiện tại mỗi ngày cô đều sống mà không bằng chết. Cuộc sống càng ngày càng tệ.
"Cho nên bây giờ cô tới đây để trách móc tôi?" Thịnh Trình Việt nheo mắt. Toàn thân toát ra cảm giác như thể muốn cả vú lấp miệng em.
"Em…chỉ mốn nói với anh rằng em vẫn còn rất thích anh." Tô Anh thật sự không kềm chế được cảm xúc trong lòng của mình, cô thật sự muốn được ở cùng anh mãi mãi nhưng tại sao lại khó khăn như vậy?
Thịnh Trình Việt lạnh lùng liếc Tô Anh: “Sợ rằng bộ dạng này không tốt lắm đâu, mẹ kế của tôi ơi."
Anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối cùng nhưng khi lọt vào tai của Tô Anh mới mỉa mai làm sao.
"Em..." Khóe mắt ngấn nước của Tô Anh lúc này đã sớm tuôn rơi ào ào làm nhòe cả lớp trang điểm.
"Rốt cuộc thì em đã làm sai điều gì? Mà anh phải đối xử với em như vậy, rõ ràng em chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi, hay anh đưa em đi đi, chỉ cần anh đưa em đi là được.” Tâm trạng của Tô Anh càng kích động hơn, bởi vì căn bản là cô không hề muốn ở lại bên cạnh lão già đó, mỗi ngày đều phải phục vụ ông ta, lại còn phải tỏ ra nũng nịu với một kẻ kinh tởm như vậy khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Thịnh Trình Việt vẫn trơ trơ như cũ: “Đây là chọn lựa của cô nên cô phải gánh chịu hậu quả."
"Nhưng mà em hối hận rồi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503647/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.