Tiêu Mộc Diên càng nghĩ càng buồn phiền, cô nghĩ rằng có lẽ giờ này Thịnh Trình Việt chắc phát điên lên, bởi dù sao thì cô cũng đã mất tích lâu như vậy. Không biết tình hình của bà ngoại và mấy đứa trẻ ra sao, họ ắt hẳn sẽ rất lo lắng cho cô.
Vừa nghĩ đến việc mọi người trong gia đình đang lo lắng cho mình, Tiêu Mộc Diên rất tức giận, cô dựa vào cánh cửa, vừa dùng chân đá vào cửa vừa hét: “Tên khốn nạn, rốt cuộc là ông muốn làm gì hả, tôi khuyên ông tốt nhất là nên thả tôi ra, nếu không thì ông tự biết hậu quả rồi đấy, chồng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông.”.Nhưng chẳng có ai đáp lại cô, cô hét đến mức không còn sức, đứng không vững nên phải dựa vào cánh cửa.
“Mau thả tôi ra…” Tiêu Mộc Diên thều thào nói rồi ngất lịm đi.
Trong lúc mơ màng, Tiêu Mộc Diên cảm nhận được có người nhẹ nhàng đỡ cô dậy, chăm sóc cô như chăm sóc người bệnh. Nhưng do quá mệt nên cô không thể nhìn rõ diện mạo của người đó.
Cô tỉnh lại sau đó liền phát hiện bên cạnh có người giúp việc. Cô mặc lên bộ quần áo của người giúp việc, trông cũng khá ổn.
“Cô là…?” Tiêu Mộc Diên cảm thấy vô cùng kì lạ.
“Cô có đói bụng không? Tôi tới phục vụ cô dùng bữa.” Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tiêu Mộc Diên cảm thấy mơ hồ, nhưng vừa ăn, vừa hỏi: “Cô có thể nói cho tôi biết đây là nơi như thế nào không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503660/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.