“Tôi biết bây giờ cô rất muốn biết chuyện này, thế nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết. Trừ phi cô giúp tôi hoàn thành chuyện của mình, nếu không thì cô đừng hòng biết được đáp án từ miệng tôi.”
Những lời Đường Lực nói không hề có một chút cơ hội để thương lượng lại.
Thịnh Thảo An cảm thấy cả người mình đều không còn sức lực, đặc biệt là trái tim thắt chặt lại, giống như bị cắn rơi mất một nửa, vô cùng đau đớn.
Đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, thế nhưng cô không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó.
Người trong buổi tối hôm đó không phải là Đường Lực, vậy rốt cuộc người đó là ai chứ?
Thịnh Thảo An đau khổ ôm đầu của mình, nước mắt tự động chảy ra.
Cô nhìn bàn tay mình với vẻ kinh hoàng, cô không biết bây giờ mình đã biến thành hạng người như thế nào nữa.
“Nói cho tôi biết… tôi cầu xin anh, nói cho tôi biết rốt cuộc người đó là ai?” Thịnh Thảo An cảm thấy mình nhất định phải biết, rốt cuộc ba của đứa bé là ai? Nếu không thì cô cũng không biết mình có nên giữ đứa bé này lại không, lúc đầu cô muốn lợi dụng đứa bé này để uy hiếp Đường Lực, thế nhưng không nghĩ tới lại chữa lợn lành thành lợn què.
Đường Lực vẫn khinh thường nhếch miệng: “Lúc nãy tôi đã nói rất rõ với cô rồi, có một số chuyện cô cần phải trao đổi ngang giá.”
Trao đổi ngang giá?
Làm sao mà Thịnh Thảo An không hiểu ý của Đường Lực chứ, chỉ là cô không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503732/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.