Tiêu Mộc Diên tưởng rằng có thể vui vẻ gặp người nhà, những bây giờ thật sự là trống rỗng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn.
Cảm thấy gần đây con người đều thích tự lừa bản thân mình.
“Diên Diên, em trước hết cùng tôi trở về! Tôi nhất định sẽ tìm thấy người nhà của em, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi…” Đường Lực đương nhiên sẽ không nỡ mà đi theo sau cô.
“Tôi cảnh cáo anh đừng có đi theo tôi, tôi sẽ không về cùng anh nữa, mấy người đàn ông các người đều là kẻ lừa đảo, sau này tôi sẽ không tin các người nữa.”
Sau khi để lại câu này, Tiêu Mộc Diên chạy về phía biển, bây giờ cô thật sự cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng hỗn loạn.
Cô đưa tay lên miệng, sau đó hét to với biển: “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại trong chốc lát khiến tôi mất hết mọi thứ?”
Trái tim bé nhỏ của cô không cách nào chịu đựng được.
Bản thân không nhịn được nghĩ lại, cảnh tượng làm cô đau lòng kia, rõ ràng trời mưa như trút nước, bản thân lại đứng bên ngoài nhưng Thịnh Trình Việt lại thờ ơ, lẽ nào tình cảm của họ đã đi đến hồi kết rồi sao, hơn nữa bây giờ người nhà cô cũng không thấy tung tích. Cho nên cô bây giờ đã tan vỡ rồi, không biết làm thế nào để giải quyết những việc này.
Tiêu Mộc Diên bất lực ngồi xuống nền cát, những việc xảy ra gần đây thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Sau đó gió biển nổi lên, Đường Lực đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503781/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.