Nếu cứ như vậy mà ngã xuống tại đây thì rất có thể sẽ tan xương nát thịt.
Cô không thể bỏ rơi các con của cô, cô vẫn chưa muốn chết.
"Có chuyện gì chúng ta có thể nói rõ ràng mà, em đừng kích động như vậy." Tiêu Mộc Diên cảm thấy chuyện quan trọng nhất lúc này chính là phải trấn an cảm xúc của Thịnh Thảo An cho thật tốt.
"Chị biết ba của em đã chết, em rất đau lòng, chính chị cũng rất đau buồn, nhưng cái chết của chị cũng không phải là cách giải quyết mọi vấn đề." Tiêu Mộc Diên liều mạng nói ra những lời này.
Thịnh Thảo An lại tức giận nói: “Chắc hẳn chị không biết ai đã hại chết ba của tôi."
Cho dù là ai đi nữa thì cũng không phải là chị! Tiêu Mộc Diên thầm hét trong đầu, nhưng hiện tại cô không cách nào mở miệng ra nói được.
"Nếu chị đã không biết thì để tôi nói cho chị biết, người hại chết ba của tôi chính là Đường Lực, Đường Lực thật sự để ý đến chị, mà tên đầu sỏ gây ra cái chết cho ba của tôi là anh ta, ba của tôi là một người cao ngạo như vậy nhưng công ty của ông lại bị phá sản, biến ông thành hai bàn tay trắng, cho nên ông có sống thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
"Ông đã nhảy lầu tự sát ngay trước mắt tôi, tôi rất đau khổ, tôi cứ đứng đó trơ mắt nhìn ông chết đi, hơn nữa còn có rất nhiều máu trước mắt tôi, cái chết của ông rất thảm… Nhưng tôi lại không thể làm được gì.”
Thịnh Thảo An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503789/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.