Tiêu Mộc Diên tỉnh lại từ trong mê man, phản ứng đầu tiên chính là giãy giụa kịch liệt.
"Mau buông tôi ra, mau buông tôi ra!"
Thịnh Trình Việt cũng ra sức nắm tay cô: "Diên Diên, em mở mắt ra nhìn đi, là anh, anh là Thịnh Trình Việt, không phải người khác."
Nhìn dáng vẻ hoảng sợ như vậy của Tiêu Mộc Diên, trái tim anh rất đau, sớm biết cô sẽ thành thế này, nói gì anh cũng sẽ không thực hiện kế hoạch như vậy, đánh chết cũng sẽ không để cho Tiêu Mộc Diên mạo hiểm. Đều là anh sai, bây giờ trong lòng anh ngập tràn áy náy.
"Bây giờ em không phải sợ nữa, bởi vì người bên cạnh em không phải là người khác."
Tiêu Mộc Diên mở mắt, không ngờ lại nhìn thấy Thịnh Trình Việt, cảm giác an toàn trước nay chưa từng có ùa tới, cô lập tức cảm thấy yên tâm không có gì sánh được.
Cô nhào người vào lòng anh, ôm chặt lấy hông anh: "Anh có biết không? Em thực sự rất sợ, rốt cuộc khoảng thời gian này anh đi đâu? Tại sao anh lại lạnh lùng với em như thế?"
Nói xong, Tiêu Mộc Diên dùng tay đánh lên ngực anh.
"Xin lỗi, tất cả đều là anh sai, anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Thịnh Trình Việt đau đớn nhắm mắt lại, trong giọng nói tràn ngập hối hận và đau lòng.
"Anh nói xem tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh có biết suýt chút nữa em đã bị..." Câu tiếp theo đã bị tiếng khóc lấn áp, cô cảm thấy Đường Lực kia quả thực đáng sợ, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503806/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.