Ánh mắt hung dữ của Thịnh Trình Việt nhìn thẳng vào Âu Vũ Đình, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.
“Đây là chuyện giữa hai chúng tôi, tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.”
Giọng nói có ý đang cảnh cáo.
“Người ép người ta là anh mới đúng. Hai chúng ta từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến nhau, bây giờ anh dây dưa với tôi không dứt là có ý gì?” Tiêu Mộc Diên không nhịn được nỗi tức giận trong lòng, cô thấy nếu mình không nói ra, không biết Thịnh Trình Việt lại nói ra những lời đáng sợ gì nữa.
Thịnh Trình Việt ngây người nhìn Tiêu Mộc Diên. Không ngờ lời nói của cô lại tuyệt tình đến vậy. Nhưng anh không vì vậy mà từ bỏ.
“Diên Diên, anh biết em giận anh. Nhưng giữa anh và Cao Ngọc Mai là trong sạch.” Thịnh Trình Việt không biết phải nói bao nhiêu mới có thể giải thích rõ mọi thứ nữa, chẳng lẽ anh và Cao Ngọc Mai có tự vẫn cũng không rửa sạch tội được ư?
Anh không muốn mất đi Diên Diên, cô là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này của anh.
Tiêu Mộc Diên thở đều, nhẹ nhàng mở mắt, vào khoảnh khắc ấy, dường như cô đã đưa ra một quyết định quan trọng: “Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi. Nếu anh không muốn ép tôi đến đường cùng, thì tôi khuyên anh tha cho tôi, tha cho người nhà của tôi đi. Tôi giờ chẳng còn muốn biết anh với người phụ nữ khác như thế nào nữa rồi.”
Trừ người thân ra, tất cả những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503833/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.