"Chuyện này, không thể tiết lộ thiên cơ được." Âu Vũ Đình nghịch ngợm dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên mặt Trương Bân Bân.
Trương Bân Bân cũng lập tức nhoài đầu qua cắn ngón tay của Âu Vũ Đình.
"Bây giờ Bân muốn mưu sát chồng mình sao.” Âu Vũ Đình giật mình vội rút tay về.
Trương Bân Bân nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai biểu chuyện gì anh cũng không chịu nói cho em biết chi? Đây là cái giá anh phải trả vì đã giấu em."
"Xem ra bây giờ anh phải trừng phạt em thật nặng mới được." Âu Vũ Đình trực tiếp dùng hai tay xoa nhẹ bầu ngực mềm mại của Trương Bân Bân, bàn tay ma sát nhẹ nhàng.
Trương Bân Bân liền không kềm được mà rên rỉ một cách kiều mỵ.
"Âu Vũ Đình, anh là đồ lưu manh!"
"Chắc em nghỉ mệt đủ rồi nhỉ? Hãy tiếp tục cùng nhau phấn đấu hết mình vì đứa con tương lai của chúng ta nào." Âu Vũ Đình nói một cách nghiêm túc.
"Lại tiếp nữa sao?"
Trương Bân Bân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Âu Vũ Đình liền tiếp tục bổ nhào lên cơ thể của cô.
Tiêu Mộc Diên đã ngồi lên máy bay, không hiểu tại sao lại có cảm giác không yên tâm. Bên cạnh chỉ có một người lái trực thăng và hai vệ sĩ.
Trước kia khi cô ngồi trực thăng đều chẳng sợ hãi chút nào nhưng hiện tại lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình đang đập thịch thịch thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chẳng lẽ là vì không có Thịnh Trình Việt ở bên cạnh mình sao? Tại sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503839/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.