Thịnh Trình Việt hung thần ác sát trừng mắt với quản gia đang quỳ trên sàn nhà. Quản gia dĩ nhiên cũng cảm nhận được cả người mình như đang bị lột mất một lớp da vậy, đúng thật là sống không bằng chết mà.
Bây giờ ông ta mới hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chủ quan tâm cô chủ nhường vậy.
"Nói cho tôi biết." Thịnh Trình Việt hiện tại chỉ có thể lạnh lùng nói, anh nhất định phải biết được tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao. Tiêu Mộc Diên tại sao lại tự mình biến mất ngay trong biệt thự của anh. Hơn nữa anh rõ ràng đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ. Nếu cô ấy thật sự bị bắt đi thì chỉ còn lại một khả năng, chính là có người trong ứng ngoài hợp, đưa cô ấy đi.
Quản gia vẫn quỳ nguyên trên mặt đất, bởi vì lúc này ông nào dám nói gì, như vậy chẳng khác nào tự mình tìm đường chết, nhưng hiện tại cậu chủ đã lên tiếng, nếu ông không mở miệng nói vài câu thì sẽ càng chết nhanh hơn, cho nên ông chỉ có thể nơm nớp lo sợ, run rẩy nói: “Từ sáng tới giờ tôi không hề thấy cô chủ ra khỏi nhà.” Cho nên cô chủ biến mất vào lúc nào ông thật sự không hề biết, câu cuối cùng này quản gia không dám nói.
Thịnh Trình Việt đá vào cái ghế trước mặt mình. Sau đó cái ghế liền ngã cái rầm trên mặt đất, giống như đang phát tiết cho cơn giận của anh vậy.
"Cút! Gọi Lâm Phong đến đây cho tôi!" Anh nhất định phải biết tất cả những chuyện này rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503906/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.