Tiêu Mộc Diên bị chính âm thanh của mình làm cho giật mình. Vì dù sao bây giờ đã là xế chiều, thế mà cô còn có thể ở trên giường mây mưa thất thường với Thịnh Trình Việt, thật không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa cô thật không thể tin bản thân lại có sức phối hợp với anh như vậy, cô còn cảm thấy động tác của anh và bản thân khá hòa hợp, hai người đều hết sức mãnh liệt.
Cô không muốn nghe thấy âm thanh dâm đãng đó phát ra từ miệng mình, nên cắn chặt bờ môi, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Nhưng Thịnh Trình Việt đã chú ý tới hành động cắn môi của Tiêu Mộc Diên, tại sao người phụ nữ này lại tự làm tổn thương bản thân như vậy.
Bàn tay anh dùng sức vuốt ve nơi mềm mại của cô.
"Diên Diên, đừng căng thẳng, em phải thả lỏng. Anh thích em kêu ra tiếng, nên em cứ kêu lớn lên đi, sẽ không có ai nghe thấy đâu." Nói xong, Thịnh Trình Việt hôn lên vùng mềm mại trước ngực cô.
Cơ thể cô như một món ăn ngon khiến người ta nghiện. Rõ ràng đêm qua anh đã ăn cô rất nhiều lần, nhưng khi thấy cô nằm bên cạnh mình, anh lại không kìm chế được mà muốn cô, hơn nữa càng ngày càng muốn nhiều hơn.
Vì anh đã sớm không muốn kiềm chế bản thân rồi, người phụ nữ trước mắt này vốn thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh.
Hai tay Thịnh Trình Việt như châm lửa trên người Tiêu Mộc Diên, cô cảm thấy như có một dòng điện chạy trong người mình.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503948/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.