Triệu Dương không hiểu, anh thấy rất buồn nhưng đồng thời anh cũng lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Thịnh Thảo An.
“Em có sao không?” Triệu Dương cố gắng kìm nén cảm xúc.
Giọng của anh căng thẳng, có phải là Triệu Dương rất lo cho mình không? Nhưng chuyện giữa hai người đã là chuyện không thể nào. Thịnh Thảo An cảm thấy bản thân không nên cản trở Triệu Dương nữa nhưng cô rất lưu luyến bộ dạng lo lắng, quan tâm cô của Triệu Dương. Cô thấy đau lòng nhưng Thảo An không còn cách nào khác.
“Tôi cầu xin anh đừng quan tâm tôi như vậy nữa, được không? Chẳng phải tôi sớm đã cắt đứt quan hệ với anh rồi hay sao? Không đúng, chúng ta từ trước đến nay vốn không hề có quan hệ gì cả.” Thịnh Thảo An quay mặt đi, nói xong cô cắn môi, bởi cô lo rằng nếu không làm vậy thì bản thân sẽ không chịu được mà nói ra những lời không nên nói.
Thì ra việc từ bỏ người mà mình yêu thương lại đau khổ đến như vậy. Thế nhưng bóng người đi đi đi lại ngoài cửa dường như đang cảnh cáo cô, cô phải trở nên tuyệt tình, không thể để Triệu Dương tiếp tục ở lại đây.
Còn về phía Triệu Dương, anh không có phản ứng gì.
Thịnh Thảo An cảm thấy kì lạ, tại sao cô nói ra những lời tuyệt tình như vậy mà Triệu Dương vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục ở lại bên cạnh cô? Thảo An liếc mắt qua bắt gặp ánh mắt kiên định của Triệu Dương, cô cảm giác như bản thân sắp đắm chìm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503953/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.