“Cô trợn mắt nhìn tôi làm gì, cô nghĩ tôi ngốc đến mức bị cô lừa sao? Nếu như tôi giết cô thì có lẽ sẽ không chạy thoát được. Nhưng tôi nói cho cô biết, sẽ không dễ dàng như vậy đâu, tôi nhất định sẽ không để mấy người được sống yên ổn. Những gì các người nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại hết.”
Nói xong Đường Lực liền đi ra ngoài, Thịnh Thảo An cũng không thể suy nghĩ nhiều, cô liền chạy theo anh ta. Cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ để có được lòng tin của Đường Lực, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ chứ? Vì thế nên đương nhiên cô sẽ đuổi theo anh ta.
“Em nhất định sẽ không để anh đi.” Thịnh Thảo An mặt dày ôm lấy chân của Đường Lực.
“Cô đi theo tôi làm gì?” Đường Lực tức giận chau mày nhìn Thịnh Thảo An.
Không để Đường Lực tiếp tục nói, Thịnh Thảo An liền cắt lời: “Em nói cho anh biết, cho dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ không rời xa anh.”
“Đủ rồi, cô đừng diễn kịch nữa, cô diễn hơi quá rồi đó. Tôi không muốn nhìn thấy cô, đồ sao hỏa. Nếu như có thể giết người thì người đầu tiên tôi giết sẽ là cô. Chỉ là nếu giết cô thì tôi cũng gặp xui xẻo thế nên tôi mới giữ sức, nếu không thì tôi cũng sẽ không tha cho cô.” Đường Lực nghiến răng nói.
“Vậy anh muốn làm gì? Nếu em nói em có thể giúp anh hoàn thành nguyện vọng của anh thì sao? Có phải là anh sẽ để em ở bên cạnh?” Thịnh Thảo An cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503959/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.