"Được, vậy cả đời anh sẽ ở bên cạnh hai người." Một lát sau, Triệu Dương giống như không cần suy nghĩ, thong thả nói ra một câu như vậy.
Câu nói này thật khiến Thịnh Thảo An tức gần chết. Vốn dĩ, cô nói như vậy chỉ vì muốn ép Triệu Dương đi mà thôi, nào ngờ anh lại thuận nước đẩy thuyền, thật sự là nằm ngoài dự liệu của cô, chẳng lẽ cô thật không thể thoát khỏi Triệu Dương luôn chung tình với mình trước mặt này sao?
"Tôi nói anh có phải kẻ ngốc hay không? Tôi ân ái cùng với anh ta cho anh xem, anh cảm thấy như thế có hạnh phúc không? Anh có bệnh à?" Thịnh Thảo An lại không kìm được tức giận, thậm chí cô cảm giác người đàn ông trước mắt sắp bị cô bức điên rồi, nhưng cô làm sao lại có năng lực lớn như thế, bức anh thành cái dạng này.
Lúc này, Thịnh Thảo An lại cảm thấy thật phiền phức, chẳng lẽ những lời chua ngoa không đẩy anh đi được sao?
"Em nói những lời này chứng tỏ trong lòng em vẫn có anh, vì em đang lo lắng cho anh, em đã nói như vậy thì anh càng kiên định suy nghĩ của mình." Triệu Dương không chùn bước, nhưng Thịnh Thảo An nghe xong lại kinh hồn bạt vía, hình như người đàn ông này càng bị áp chế lại càng dũng cảm, cô thật không ép nổi anh đi.
"Anh thật sự quá ngu ngốc rồi, tôi làm sao có thể quan tâm anh chứ." Thịnh Thảo An cúi đầu khẽ nói. Cô nói như vậy vì hình như cô không tìm được lời nào có thể phản bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503976/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.