“Em không muốn nghe anh nói lung tung ở đây.” Mặc dù bề ngoài Tiêu Mộc Diên tỏ ra ghét bỏ anh, nhưng thật ra trong lòng lại thấy ngọt ngào, bởi vì cô không ngờ người đàn ông này lại biết đối xử với cô như vậy.
Nhưng khi Tiêu Mộc Diên nghe thấy những câu này của Thịnh Trình Việt, trong lòng cô thực sự cảm thấy rất vui, người đàn ông này quá biết dỗ dành người khác rồi!
“Vậy anh phải cho em một thời hạn, đến khi nào anh mới đón các con trở về? Em thật sự rất nhớ bọn trẻ, nếu không được gặp bọn trẻ, có khi em quên hình dáng của bọn trẻ mất.” Tiêu Mộc Diên cảm thấy mình đành đổi một cách khác để nói với anh.
“Nếu đã quên thì quên luôn đi, không thì anh với em sinh thêm vài đứa nữa, anh sẽ rất cố gắng.” Nói xong Thịnh Trình Việt lại lộ ra một vẻ mặt sói đói làm cô dở khóc dở cười, sao cô có thể thích người đàn ông này chứ, cả ngày chỉ biết chiếm hành hạ cô, ngay cả con mình cũng không quan tâm.
“Anh đúng là một người không tim không phổi, anh cũng có một phần với các con đó, chẳng lẽ anh muốn để mặc bọn trẻ ở bên ngoài sao? Hơn nữa, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết gần xong rồi, anh để các con trở về đi.” Lúc mới bắt đầu Tiêu Mộc Diên còn muốn đấm đá với Thịnh Trình Việt, nhưng cuối cùng vẫn ra sức làm nũng với anh.
“Ban nãy anh cho rằng em không còn sức lực nữa, cho nên mới tha cho em, nhưng bây giờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503996/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.