Thấy tâm trạng Tiêu Mộc Diên vẫn còn nặng nề, Thịnh Trình Việt hơi khó chịu. Anh không muốn người phụ nữ của mình trở thành thế này. Anh muốn cô luôn hạnh phúc.
Không biết tại sao, anh chỉ muốn người phụ nữ trước mặt mình sống như một nàng công chúa nhỏ. Anh không muốn cô gặp quá nhiều rắc rối và phiền não.
"Anh biết còn nhiều điều khiến em lo lắng, nhưng em không phải lo lắng về những điều đó nữa đâu, bởi vì tất cả những điều này anh đều có thể giải quyết." Thịnh Trình Việt ôm lấy Tiêu Mộc Diên, chỉ muốn ôm lấy cô với một tình yêu trọn vẹn..
Tiêu Mộc Diên vốn đang hơi buồn bã nhưng khi nghe được những lời nói của Thịnh Trình Việt, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một cách thần kỳ.
Bởi vì lúc này, cô chỉ muốn bám chặt lấy anh.
*
Thịnh Thảo An vừa bước ra khỏi cửa. Kết quả là, cô phát hiện ra một bóng người lén lén lút lút sau lưng mình. Nếu cô không đoán sai, thì người đó chính là Triệu Dương, tại sao anh ta vẫn âm hồn không tan mà đi theo mình thế? Chẳng phải là mình đã nói rõ ràng với anh ta rồi sao?
Tại sao anh vẫn u mê không tỉnh ngộ như vậy? Cứ một mực cố chấp với mình như thế này? Nhưng hai người họ vốn đã không còn hy vọng nữa rồi. Sau khi nhận ra điều này, bước chân của Thịnh Thảo An tăng tốc dần, cô phải nhanh chóng tránh xa tất cả những điều này.
Ban đầu, Triệu Dương vốn chỉ muốn ở đằng xa đi theo cô, sau khi nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504010/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.