Trong phòng bệnh trắng toát.
Một cô gái mặt trắng bệch, đang nằm trên giường như một người vô hồn, cô khẽ mỉm cười như thể đang chìm vào mộng đẹp, trông thật thanh bình và an tĩnh, phảng phất như cuộc đời này mới tuyệt đẹp làm sao, yên tĩnh đến mức một tiếng động cũng cũng không có, cả thế giới đều yên tĩnh, giống như chỉ còn lại nụ cười ngọt ngào đọng lại trên khóe môi cô.
Giờ phút này, anh ta lại có cảm giác muốn bảo vệ nụ cười quý giá hiếm thấy này của Thịnh Thảo An.
Đường Lực đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm Thịnh Thảo An đang nằm trên giường, hình như chưa từng có cảm giác mình chết mê chết mệt vì cô.
Thế nhưng vào giờ khắc này anh ta thực sự cảm thấy Thịnh Thảo An có một sức hút khó hiểu, đặc biệt là khi cô ngủ.
Ngay cả anh ta cũng không hiểu rốt cuộc tất cả những chuyện này là gì. Anh ta cũng không biết từ lúc nào mình lại bắt đầu có cảm giác ất, từ lúc nào mà ngay cả trong mơ anh ta cũng muốn gặp người phụ nữ ấy?
Anh ta vốn luôn cho rằng mình chỉ đơn thuần là dùng cô để phát tiết mà thôi, thế nhưng không ngờ khi anh ta quay lại căn phòng đó để tìm người phụ nữ ấy thì kết quả lại là thấy cổ tay của cô đang chảy máu, hơn nữa trên sàn nhà cũng toàn là máu, khi đó anh ta mới ý thức được tính nghiêm trọng của toàn bộ sự việc, người phụ nữ này muốn tự sát, cô ta chỉ vì muốn được giải thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504044/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.