Giờ Thịnh Thảo An lại cảm thấy anh đang đối xử tốt với mình. Đối diện với sự đòi hỏi của anh, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc kệ trong lòng cô có muốn hay không, cô cũng phải hùa theo anh, bởi vì cô đang lấy lòng anh, cầu cạnh anh, vì vậy cô phải hùa theo mỗi động tác trên người anh.
Cô không thể phản kháng, phải làm anh vui vẻ, nếu không thì sao anh có thể nói cho cô biết tung tích của Triệu Dương chứ? Cô làm tất cả những điều này đều vì Triệu Dương.
Triệu Dương, tôi vì anh mà hy sinh nhiều như vậy, bởi vì dù sao cơ thể này cũng không còn sạch sẽ nữa, đã ngủ với vô số đàn ông rồi, giờ bị anh giày vò như vậy cũng chỉ vì cô muốn tận dụng tốt điểm cuối cùng này thôi.
Chỉ cần có thể đổi lại được tin về tung tích của Triệu Dương, có làm gì cô cam tâm tình nguyện.
Khi Đường Lực đặt cô lên giường, lột sạch đồ trên người cô trong nháy mắt, lúc chuẩn bị tiến vào thì anh bỗng nghĩ tới một vấn đề, giờ cơ thể cô vẫn còn rất yếu, cô có thể chịu đựng được ‘anh’ không? Có thể chịu đựng được sự vận động kịch liệt của anh không?
“Bây giờ cơ thể cô vẫn ổn chứ?” Đường Lực bật thốt ra một câu hỏi, nhưng khi nói ra anh mới phát hiện, hình như câu nói này của mình hơi mờ ám, giống như anh đang quan tâm cô.
Không được, anh không thể để cô phát hiện, lúc Thịnh Thảo An nghe thấy câu nói này, cô cũng nảy sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504052/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.