Tiêu Mộc Diên suy nghĩ về lời nói của cậu bé, thực ra cô cảm thấy con trai mình nói những lời này cũng rất có lý. Trên thế giới này có thể đi đâu tìm được một tổng giám đốc bá đạo vừa đẹp trai lại vừa có tiền như Thịnh Trình Việt đây? Chắc chắn sẽ có vô số phụ nữ muốn dụ dỗ anh đấy.
Sao bản thân mình lại quên đi điều này cơ chứ?
Thấy dáng vẻ ngẩn người của Tiêu Mộc Diên, Viễn Đan lại nhịn không được muốn bày mưu tính kế cho cô.
"Mẹ ơi, mấy ngày nay con thấy mẹ ở nhà cứ không tập trung. Thật ra, mẹ cũng không cần vội chơi với chúng con. Con cảm thấy người mẹ cần ở bên cạnh nhất là ba con. Hơn nữa, mấy đứa bọn con đều lớn hết rồi, sẽ không bám mẹ như trước kia đâu. Vì vậy, mẹ hãy biến suy nghĩ thành hành động, mẹ đi tìm ba nhanh lên đi. Nếu không ba rất có thể sẽ bị những người phụ nữ xấu xa kia dụ đi mất đấy."
Vừa bắt đầu Viễn Đan còn dùng giọng nói hờ hững nói chuyện, nhưng càng nói đến phía sau cậu bé càng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Tiêu Mộc Diên nghe vậy thì trong lòng lo lắng không yên. Bởi vì cô trước kia hình như chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng bây giờ nghĩ, cô thấy dường như bản thân không nên ở nơi này nghe con trai nói hươu nói vượn, cảm giác cũng bị lệch hướng rồi.
Thế là cô lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Sẽ không đâu. Ba con chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504088/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.