Cô vươn dài cổ hết nhìn Đông lại nhìn Tây: “Thịnh Trình Việt, anh có ngửi thấy mùi gì thơm không?”
“Em nhìn xem.” Nhưng Thịnh Trình Việt lại làm một động tác mời với Tiêu Mộc Diên, một giây sau cô bỗng nhìn thấy thịt nướng.
Lúc đầu, Tiêu Mộc Diên còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, vì vậy ra sức dụi mắt, kết quả cô phát hiện mình không bị ảo giác, cô vội vàng đi tới trước chỗ nướng thịt, không ngờ ở nơi hoang dã này lại có một nơi thần kỳ như thế.
Thịt đã được ai đó nướng chín rồi, hơn nữa trên bề mặt còn có gia vị, quả thật làm cô nhìn đến hoa cả mắt.
Không biết có phải do quá đói không, cô cảm thấy những thứ trước mặt chắc chắn rất ngon, bởi vì thật sự quá thơm rồi.
Vì vậy trong giây phút Tiêu Mộc Diên nhìn thấy những món này, cô buông tay Thịnh Trình Việt ra ngay, trực tiếp nhào tới phía trước thịt nướng, sau đó cô bắt đầu từ từ ăn, cộng thêm một vài món ăn kèm, cô chỉ cần nướng một lát rồi cho thêm chút nguyên liệu là hoàn thành rồi.
Điều này thật sự quá thần kỳ, chẳng lẽ là bất ngờ mà Thịnh Trình Việt chuẩn bị cho cô sao? Cô nhìn về phía anh, kết quả thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Thịnh Trình Việt: “Anh không ngờ em có đồ ăn sẽ quên chồng mình ngay, xem ra trong lòng em, anh không bằng đống thịt nướng này.”
Tiêu Mộc Diên thật sự hết cách với anh, đến thịt nướng mà anh cũng ghen, vậy thì anh dứt khoát cho anh ghen luôn thể.
Có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504107/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.