Hai người dây dưa triền miên trên du thuyền cho đến bình minh mới miễn cưỡng dừng lại. Bầu không khí trong phòng nóng bỏng, ám muội.
Buổi sáng trên biển cực kỳ đẹp. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống mặt họ, như thể một đôi bàn tay mảnh khảnh đang chạm vào họ vậy.
Tiêu Mộc Diên thức dậy, đầu tiên là vươn vai xoay eo. Cảm giác này thật tuyệt, cô không biết mình có bị lây nhiễm tư tưởng của anh chàng Thịnh Trình Việt này không, đột nhiên cô cảm thấy thế giới chỉ có hai người cũng rất đẹp.
Chỉ là...
Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say. Thịnh Trình Việt ngủ rất ngon, như thể đang mơ một giấc mơ đẹp vậy, khóe miệng cong lên, trông rất đẹp trai. Chàng trai này thậm chí khi ngủ cũng mang vẻ quyến rũ chết người, sao cô lại gả cho một người chồng dễ thương và lãng mạn như thế này nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tiêu Mộc Diên không kìm được thơm nhẹ lên trán anh, để lại một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vì cảm thấy hơi thở như vậy quá đẹp, nên cô đã chủ động để lại một nụ hôn trìu mến nhất. Dù sao anh vẫn đang ngủ, chắc không biết cô đang làm gì đâu.
Khi cô ôm má ngại ngùng thì Thịnh Trình Việt đột nhiên mở mắt ra.
Tiêu Mộc Diên bị giật mình suýt nữa thì ngã ra khỏi giường. Sao anh đột nhiên thức dậy cơ chứ? Việc mà mình vừa làm có phải đã bị anh biết rồi không? Hay là anh chỉ vừa mới thức dậy mà thôi, hay là do cô đánh thức anh dậy?
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504128/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.