Lúc này, Tiêu Mộc Diên buồn bực rời về phòng khách sạn, vì cô không muốn để mình mất mặt, cũng không muốn đối mặt với trò đùa dai của Thịnh Trình Việt, người đàn ông đó đúng là chuyện gì cũng dám làm. Cô càng nghĩ lại càng tức, tại sao anh có thể mang chuyện này ra đùa giỡn được, nếu chỉ lần một lần hai thì thôi đi, nhưng đây còn lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nên cô quyết định phải lạnh nhạt với Thịnh Trình Việt một thời gian, nếu không Thịnh Trình Việt căn bản không biết hối cải, nên dù anh ở ngoài cửa làm gì, cô cũng sẽ không mở cửa cho anh.
"Bà xã, anh thật sự biết sai rồi, em mở cửa cho anh vào nhé, chẳng lẽ em định một mình phòng không gối chiếc sao? Em cũng không thể để mình anh ở trong khách sạn này, em phải biết anh rất đẹp trai, ngộ nhỡ những người phụ nữ đó lại tới quyến rũ anh thì không tốt lắm đâu."
Bây giờ Thịnh Trình Việt cũng không có cách gì khác, chỉ có thể ở ngoài liều mạng gõ cửa, vì anh biết đối phó với người phụ nữ này không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ có thể dùng cách cầu tình, mặt dày ở đây làm nũng với cô.
Nhưng không ngờ anh ở cửa ra vào nói đến rách miệng, mà chỗ cửa vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Tiêu Mộc Diên cũng không hề nói chuyện với anh, xem ra lần này cô thật rất tức giận rồi.
"Bà xã, em mở cửa cho anh vào đi, dù em trừng phạt anh thế nào, anh cũng không oán không hối."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504138/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.