Tiêu Mộc Diên vội vàng tiến đến túm chặt Thịnh Trình Việt: “Anh đang làm cái quỷ gì vậy? Sao lại vô cớ đánh người hả?"
Nguyên buổi sáng hôm nay cô luôn cảm thấy rất buồn bực, nhưng cô biết Thịnh Trình Việt nói đến tìm cô thì nhất định sẽ đến. Cô không hi vọng gặp mặt cái tên bảo thủ Thịnh Trình Việt, nên cô quyết định lén trốn ra ngoài. Cô lấy ga trải giường buộc một đầu vào cửa sổ, đầu còn lại thả xuống, định bụng sẽ trèo từ trên xuống để thoát ra.
Cô vốn nghĩ tầng này không cao, có thể dễ dàng leo xuống, dọc đường cũng vô cùng thuận lợi, ai ngờ lúc gần xuống đến nơi, cô sảy chân suýt nữa ngã. Nếu không có cậu nhóc kịp thời đỡ cô thì không chừng cô đã ngã sấp mặt rồi. Để trả ơn, cô mời cậu ta đi uống cà phê. Nhưng không ngờ Thịnh Trình Việt đem người theo hung hăng đánh người ta một trận.
Tiêu Mộc Diên thực sự muốn kéo hai người đó ra, bởi vì anh chàng kia nhìn đúng chất thư sinh nho nhã, căn bản không phải đối thủ của anh.
Hết cách, cô đành đứng canh trước mặt anh, còn anh chàng kia đứng đằng sau mặt mũi bầm dập. Cô không thể mặc kệ được nữa, liền quát Thịnh Trình Việt: "Anh điên rồi à, sao lại đánh người ta?"
"Tên này rốt cuộc là ai?" Mặt anh hằm hằm, tràn đầy phẫn nộ chất vấn Tiêu Mộc Diên: “Có phải là bồ của em không? Em lén lút cắm sừng anh à?"
Tiêu Mộc Diên vốn định giải thích nhưng những lời khó nghe của anh đã chọc giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504144/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.