"Rốt cuộc là ai cố ý gây sự chứ?" Thịnh Trình Việt cảm thấy toàn thân sắp không kềm chế được nữa rồi, giờ phút này anh không còn lo được nhiều như vậy nữa, anh trực tiếp đi tới nắm tay Tiêu Mộc Diên kéo đi: “Mặc kệ em muốn nói gì thì nói, bây giờ em phải lập tức đi theo anh."
"Buông cô ấy ra!" Tên nhóc đó cũng xông lên.
"Từ trước đến nay anh luôn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng biết quan tâm đến cảm nhận của ngước, sau này tôi sẽ không quan tâm tới anh nữa, anh về đi…” Tiêu Mộc Diên thất vọng ngoảnh mặt đi.
"Tại sao em lại có thể nói với anh những lời như vậy chứ, rõ ràng anh tới tận đây cũng là vì em mà!"
"Nhưng chẳng phải khi đó tôi cũng đã ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tìm anh sao? Và anh đã làm những gì với tôi, anh chỉ biết chọc tức tôi.” Tiêu Mộc Diên cũng tiếp tục xả.
Hiện tại, Thịnh Trình Việt cũng cảm thấy vô cùng lo lắng: “Tôi chọc em tức giận, còn nó thì khiến cảm thấy vui sướng đúng không? Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ làm như em muốn, hai người hãy sống vui vẻ với nhau, tôi đi đây."
Nói xong, anh liền tức giận bỏ đi.
Tiêu Mộc Diên cũng không ngờ anh sẽ bỏ đi vì mãi một lúc lâu cũng không thấy anh quay lại.
Không hiểu sao, lúc này đây, Tiêu Mộc Diên lại cảm thấy mất mát.
"Có phải đã hối hận vì đã cùng tôi chơi trò này?"
Khi nghe thấy thế, Tiêu Mộc Diên liền hồi tinh thần lại: “Thật ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504152/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.