Vốn dĩ Tiêu Mộc Diên không muốn quá để ý đến anh ta, nhưng sau khi nghe An Sâm nói như vậy, cô vẫn cảm thấy không đành lòng, dù sao người đàn ông này cũng đã giúp đỡ cô không ít, mình chỉ giúp anh ta có việc này, chắc là sẽ nhanh thôi.
Vì vậy cô vẫn mặc chiếc váy đỏ nóng bỏng đó đi ra ngoài.
Cho đến khi nhìn thấy cô, An Sâm có cảm giác như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm.
Anh khẽ hít sâu một hơi, sau đó bước đến trước mặt Tiêu Mộc Diên, làm một động tác xin mời: “Cảm ơn cô đã đồng ý giúp đỡ tôi, bây giờ hãy để tôi đưa cô đến hiện trường vụ án.”
“Hiện trường vụ án?”
“Không thì nói là hiện trường vụ án giả cũng được.”
“Sao tôi cứ cảm thấy như anh đang nói chúng ta đi phạm tội thế nhỉ.”Tiêu Mộc Diên dở khóc dở cười.
“Không, chuyện này còn to lớn hơn chuyện phạm tội nhiều.”Trên mặt An Sâm treo một nụ cười.
Sau đó hai người không nhanh không chậm đi ra ngoài, sau khi lên xe của anh ta, hai người dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng.
Lúc này đã là buổi tối rồi, vậy mà Tiêu Mộc Diên còn mặc một bộ lễ phục màu đỏ, hai người bước về phía trước, bọn họ đến một nơi gọi là tiệc đêm, mọi người ở đây đều trang điểm rất đậm. Trên cơ bản mỗi người đều là những nhân vật thương trường và minh tinh mà cô quen mặt.
Tiêu Mộc Diên lúc này mới phản ứng lại, trước nay cô vẫn chưa biết rốt cuộc An Sâm này là thần thánh phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504160/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.