Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang.
Bởi vì trong tiệc tối có một cái sân khấu, mà ở giữa sân khấu có vài người đang đứng, đã trở thành trung tâm của cả sảnh tiệc.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn qua, hai người họ đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Thật sự rất cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn vẫn đến đây, tham gia tiệc tối của nhà họ An chúng tôi. Hôm nay sở dĩ tổ chức tiệc tối này là vì để chúc mừng ba tôi có thể hồi phục khỏe mạnh!”
Người đang nói trên sân khấu kia đúng là An Sâm. Anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, ánh đèn trắng chiếu lên người anh ta, khiến anh ta trở nên rực rõ lóa mắt. Không thể không thừa nhận, người đàn ông ấy, giờ phút này cả người đều tỏa ra sức hấp dẫn.
Dưới sân khấu có một đám con gái hét chói tai. Ánh mắt bọn họ đều là kính nể và ngưỡng mộ. Tổng kết lại chính là hai chữ ‘mê trai’.
Lúc này Tiêu Mộc Diên cũng nở nụ cười xán lạn, nhìn An Sâm một cách thưởng thức.
Không ngờ người đàn ông này còn có dáng vẻ như vậy. Vốn nghĩ tên nhóc trẻ tuổi này chỉ là một kẻ không làm nên trò trống gì, không ngờ rõ ràng tuổi còn nhỏ mà lại là người có thể đảm đương chuyện lớn.
“Cô nhìn ánh mắt của cô kia, rõ ràng là đã bán đứng cô rồi. Chẳng lẽ cô cứ vậy mà thích anh trai tôi ư? Anh ta rốt cuộc có gì tốt, không phải chỉ là chững chạc hơn tôi một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504165/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.