“Cô cái người phụ nữ này thật phiền quá, không phải tôi đã nói nhiều lần với cô là không được đến nơi này làm phiền tôi rồi sao? Sao cô lại phiền thế chứ? Rốt cuộc cô muốn thế nào mới có thể biến mất trước mặt tôi?”
Mỗi câu mỗi chữ Thịnh Trình Việt nói đều cay nghiệt vô tình.
Tiêu Mộc Diên căn bản không cách nào tin tưởng anh có thể nói ra lời này được.
“Lẽ nào anh thật sự ghét tôi vậy sao? Lẽ nào anh không nhìn thấy những hành động bây giờ của tôi đều là lo lắng cho anh sao...” Tiêu Mộc Diên vốn muốn tiếp tục nói nữa, nhưng Thịnh Trình Việt lại vội vàng cắt ngang lời cô nói.
“Không cần đến đây làm phiền tôi, phiền quá.”
Hiện giờ tính tình anh vô cùng nóng nảy, so với trước kia hoàn toàn giống như hai người khác nhau, sao anh có thể đối xử với cô như vậy. Tiêu Mộc Diên cảm thấy hít thở thôi cũng khó chịu.
“Sao anh phải đối xử với tôi như vậy?” Tiêu Mộc Diên muốn đi lên phía trước đuổi theo Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt không kiên nhẫn đẩy Tiêu Mộc Diên sang một bên: “Người phụ nữ này thật phiền quá, tôi cũng đã nói cô đi với anh ta đi rồi. Đừng đi theo tôi nữa.”
Nói xong anh liền sải bước đi về phía trước, hơn nữa cũng không hề quay đầu lại. Anh còn cay nghiệt vô tình hơn so với tưởng tượng của cô.
Anh cứ đi thẳng vậy sao? Tiêu Mộc Diên vẫn còn chút không cam tâm. Cô đuổi theo, kết quả khi cô đi đến bên ngoài quán bar, lại phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504217/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.