An Sâm không ngờ, anh ta vừa bước tới cửa, liền gặp được An Sở Hùng: “Cô gái kia chắc là đã ngủ rồi, bố có lời muốn nói với con.”
“Tôi khuyên ông nên ngoan ngoãn giao Kiều Phong ra đây.” An Sâm mở miệng.
“Chuyện đã đến nước này, sao con lại còn nói giúp cậu ta nữa, bố nói con nghe, con cứ xem như người đàn ông kia đã chết rồi đi, đừng tìm cậu ta nữa. Nếu con đã thích cô gái đó như thế, thì con cứ ở bên cô ấy đi.” Dù sao thì An Sở Hùng cũng không chịu nổi khi nhìn thấy con mình vì cô gái này mà đòi sống đòi chết.
“Bây giờ ông đang ép tôi ư?”
Giọng nói của An Sâm hơi có vẻ hùng hổ dọa người.
An Sở Hùng lại thở dài một hơi: “Chẳng lẽ con vẫn không hiểu ý đồ của bố khi làm vậy ư? Bố không muốn người đàn ông kia xuất hiện trước mặt các con, đơn giản cũng chỉ vì muốn tác hợp cho hai đứa thôi, không phải con thích cô gái kia sao? Lần này bố giúp hai đứa đến với nhau.”
Ông ta không thể không thừa nhận một điều rằng, con mình chỉ biết im lặng cố gắng, chưa bao giờ biết chủ động nắm bắt.
“Chuyện của tôi không tới lượt ông quan tâm, tôi chỉ cần ông giao anh ta ra đây.” Bởi vì chỉ khi nhìn thấy Kiều Phong, Tiêu Mộc Diên mới hạnh phúc.
“Bố cho con biết, cậu ta chết rồi, hoàn toàn chết rồi.”
An Sở Hùng nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ông đừng nghĩ tôi không biết ông đang nói dối, ông có thể lừa gạt tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662565/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.