Sau khi Tiểu Đào ăn hết sạch cháo mà Tiêu Mộc Diên mang đến, giống như vô cùng thỏa mãn, cả người lại nằm xuống giường, một lát sau, lại đột nhiên mở to mắt.
Tiêu Mộc Diên hoảng sợ, bởi vì không biết lát nữa, sẽ xảy ra tình huống gì.
“Cô đưa tôi đi dạo để thư thái tâm trạng một lúc đi, gần đây, khoảng thời gian này, cả ngày chỉ làm ổ trong phòng, thật sự rất khó chịu. Tôi muốn chơi đùa với đám trẻ con, tôi nghĩ tụi nhỏ chắc hẳn cũng nhớ mình lắm.” Tiểu Đào vậy mà lại biểu lộ sự nũng nịu với cô, thoạt nhìn thật sự rất đáng yêu.
Tiêu Mộc Diên thật sự không thể không cảm thán một câu, cô gái này, trở mặt còn nhanh hơn cả so với lật sách. Có điều cô thật sự rất thích dáng vẻ lúc này của cô ấy.
“Được, bây giờ tôi sẽ dẫn cô ra ngoài.”
“Thật sự quá tuyệt vời.” Tiểu Đào vậy mà lại vui mừng, khua tay múa chân, thoạt nhìn giống hệt một đứa trẻ.
Tiêu Mộc Diên hiện tại cũng cảm thấy Tiểu Đào giống như đã biến thành một người khác vậy. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác giống như được từ cõi chết trở về hay sao? Nhưng khi cô đưa Tiểu Đào ra ngoài, Tiểu Đào lại không tự chủ được dắt tay cô, nắm chặt cánh tay cô, tình cảm giữa họ tốt đẹp giống như hai chị em gái vậy.
Kiều Phong vừa mới tới, nhìn thấy hình ảnh này, cũng ngây ngẩn cả người.
Mặc dù Tiểu Đào cũng đã nhìn thấy Kiều Phong rồi, nhưng bộ dạng cô ta lại giống như đang cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662581/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.