“Coi như tôi xin cô, cô mau rời khỏi đây đi được không?” Trước kia Tiểu Đào chưa bao giờ cảm thấy người phụ nữ này sẽ trở thành sự uy hiếp của mình, nhưng sau khi trải qua việc hôm nay, cô ta cuối cùng cũng ý thức được, có thể làm cho một người mất đi lý trí, chứng tỏ rằng anh ấy yêu cô ấy đến tận xương tủy rồi, chỉ có điều Kiều Phong vẫn chưa ý thức được điều này.
Sau khi nghĩ đến đây, cả người Tiểu Đào muốn điên lên rồi, sắp đứng không vững nữa, nước mắt từng giọt từng giọt lại chảy xuống, rơi trên đất, cô ta cảm thấy hai mắt của mình rất đau, nhưng tim lại càng đau hơn.
Lúc này, Tiêu Mộc Diên cũng không biết nên làm sao: “Tôi thật sự rất cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng…”
“Nếu như cô muốn tạ ơn tôi thì tôi xin cô lập tức đi khỏi Cô nhi viện Thánh Tâm này đi.”
Tiểu Đào quyết định không được để cho mình quá hiền lành, bởi vì hiền lành càng sẽ làm cho bản thân yếu đuối thêm mà thôi, cho nên cô ta hiện giờ cần phải học cách thay đổi bản thân.
“Xin lỗi, tôi biết tôi như thế này là làm tổn thương cô, nhưng tôi thật sự không thể rời đi, hơn nữa trước kia không phải cô đồng ý cho tôi ở đây sao?” Tiêu Mộc Diên rất khó xử, chỉ có thể cúi thấp đầu.
“Hiện giờ tôi đổi ý rồi, nếu như tôi sớm biết cô ở lại đây sẽ mang đến sự uy hiếp cho tôi thì lúc đầu có đánh chết, tôi cũng không đưa cô vào, nên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662604/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.