Nhưng lúc này Tiểu Đào không hiểu vì sao có một loại ảo giác, sao cô ta cảm thấy dáng vẻ bây giờ của Kiều Phong giống như đang ghen vì cô gái kia, anh đang ghen sao? Nếu không phải, vì sao lại tỏ vẻ kích động, tức giận như vậy, cô ta chưa từng thấy dáng vẻ khoa trương như vậy của anh, vì sao cô gái này xuất hiện cứ luôn khiến anh nổi trận lôi đình chứ.
“Phong, anh đừng đối xử với cô ấy như vậy, thật ra dáng vẻ của cô ấy bây giờ đã đủ đáng thương rồi, nếu không chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện, hoặc là đưa cô ấy đến phòng điều trị của viện chúng ta, bảo bác sĩ khám cho cô ấy một chút đi.” Tiểu Đào nhìn thấy dáng vẻ đáng thương quỳ trên mặt đất của Tiêu Mộc Diên, thật sự có chút không đành lòng. Hơn nữa máu trên cánh tay và đầu gối thật sự càng chảy càng nhiều.
“Đừng quan tâm cô ta!”
Giọng điệu nói chuyện của Kiều Phong thật sự là vô cùng chém đinh chặt sát.
“Phong, chúng ta thật sự không thể như vậy, nói thế nào bây giờ cô ấy cũng là một người bệnh. Khi nãy anh nói mấy lời làm cô ấy tổn thương như vậy, cô ấy đã sớm không chịu nổi rồi, cho nên anh đừng nói tiếp nữa.” Tiểu Đào là một cô gái tốt bụng, cho nên cô ta không có cách nào thấy chết không cứu, huống chi bình thường cô ta ngay cả đạp chết một con kiến cũng sẽ khóc lớn một trận, sao có thể nhìn thấy Tiêu Mộc Diên chảy máu mà vứt bỏ cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662620/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.