"Phong..." Tiểu Đào đứng ở phía sau Kiều Phong và hét tên anh vài lần, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không có chút phản ứng gì.
Đến khi Tiểu Đào đi đến trước mặt và huơ huơ tay trước mặt Kiều Phong, anh mới hoàn hồn lại, chợt hiểu ra và cố che giấu sự bất thường của mình: "Sao vậy?"
"Em muốn hỏi anh là tại sao cả ngày nay anh trông như người mất trí vậy?" Trước đây anh ấy cũng không như vậy. Chẳng lẽ hôm nay khi Kiều Phong đi tìm người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt ư?
Kiều Phong mỉm cười: "Tiểu Đào, anh chỉ đang nghĩ về một số vấn đề mà thôi, nên không có gì cả."
Anh nói rất hời hợt, nhưng Tiểu Đào lại để từng câu từng chữ anh nói vào lòng. Chẳng lẽ anh đang nghĩ đến người phụ nữ đó sao ư?
Từ khi nào mà người phụ nữ đó đã bắt đầu chiếm cứ tâm trí của anh rồi?
"Phong, gần đây em cảm thấy hơi buồn bực, hay là chúng ta đi du lịch một chuyến đi!" Tiểu Đào nhớ lại những gì viện trưởng đã nói với mình trước đó, vì vậy trong đầu đột nhiên nảy lên ý tưởng này, chỉ cần hai người bọn cô đi du lịch cùng nhau một chuyến, tình cảm chắc chắn sẽ tăng vượt bậc. Bởi vì cô cảm thấy tỉnh cảm giữa họ như đang dậm chân tại chỗ, và như không thể vượt qua ranh giới. Cô thực sự, thực sự rất muốn biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tiểu Đào nhìn anh một cách đầy mong đợi, kết quả Kiều Phong lại thốt ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662627/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.