Tiêu Mộc Diên nhìn chằm chằm An Sở Hùng: “Ông nghĩ rằng ông cho người bắt tôi qua đây thì tôi sẽ phục tùng ông sao? Tôi nói cho ông hay, tốt nhất thì ông nằm mơ đi. Tôi dù có bị đánh chết cũng sẽ không bao giờ lấy An Sâm. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi tôi chết.”
Những lời nói của cô vô cùng kiên định, nhưng chính thái độ bướng bỉnh của cô đã thách thức lòng tự tôn của An Sở Hùng.
Ông ta chau mày nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên, có lẽ bởi ông không ngờ rằng Tiêu Mộc Diên có thể nói như vậy với mình.
“Xem ra nếu không cảnh cáo cô thì có lẽ cô sẽ không biết sự lợi hại của tôi.” An Sở Hùng cho rằng ông nên cảnh cáo Tiêu Mộc Diên để cô biết thế nào là lễ độ.
Tiêu Mộc Diên vẫn kiên quyết, không sợ hãi: “Ông cho rằng tôi sẽ sợ ông sao?”
“Đúng là rất có khí chất. Nhưng e rằng một lát nữa không biết cô còn mạnh mồm nói như vậy nữa được không? Người đâu, mau đưa cô ta xuống phòng dưới hầm. Hãy để cho cô ta nếm thử một chút vị đau.”
An Sở Hùng nói lời lẽ đầy giọng điệu đe dọa.
Sau đó, Tiêu Mộc Diên được đưa xuống dưới hầm rồi bị buộc vào dây xích sắt, tiếp đó chiếc roi da cứ hết lần này đến lần khác hằn trên cơ thể cô. Lúc ấy, Mộc Diên cảm thấy rất đau đớn. Mỗi lần chiếc roi da ấy quất lên, cô cảm tưởng như người mình như vỡ ra thành ngàn mảnh. Cô nghiến chặt răng chịu đựng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662654/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.