An Tiêu nghe thấy vậy thì rất tức giận: “Bây giờ cô nói những lời này thì có ý nghĩa gì sao? Nếu cô không tin tôi thì tôi cũng hết cách. Anh à em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, nếu người phụ nữ này vẫn còn tiếp tục hiểu lầm chúng ta thì tốt nhất anh cũng đừng cố gắng giúp cho cô ta nữa. Dù sao anh em ta đã giúp cô ta đến bước này cũng là có tình nghĩa lắm rồi. Em nghĩ rằng chúng ta không nên đối xử tốt như vậy với một người lạ, rồi em phải làm mấy chuyện lạ lùng này nữa.”
“Được rồi, nếu như cậu đã làm rõ mọi chuyện rồi thì cũng không cần phải ở lại đây nữa.” An Sâm từ tốn nói.
“Anh, anh đúng là người trọng sắc mà, sao anh có thể say mê cô ta đến mức này cơ chứ. Hai mươi mấy năm trước anh đâu có như bây giờ, rốt cuộc người phụ nữ này có gì hay ho chứ? Cô ta có xứng đáng để anh phải làm như vậy không?” An Tiêu ra sức khuyên nhủ An Sâm.
“Việc này cậu không phải lo cho tôi, dù sao nhiệm vụ của cậu cũng đã hoàn thành rồi, cậu mau đi đi.” An Sâm dùng giọng điệu mệnh lệnh yêu cầu An Tiêu đi khỏi.
“Dù sao thì em cũng không muốn tìm hai người nữa.” An Tiêu tức giận.
“Cậu đừng có ăn nói bậy bạ.” An Sâm cảnh cáo.
“Được rồi, được rồi, hai người lúc nào cũng vậy hết. Em cũng không thể nào miễn cưỡng hai người. Nếu hai người có việc gì cần giúp đỡ thì cứ gọi, em rất sẵn lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662657/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.