"Tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao anh lại để tôi sống đau khổ trên thế giới này như vậy..."
Cả người Tiêu Mộc Diên đều ướt đẫm, nước mắt không ngừng rơi. Dáng vẻ thương tâm muốn chết kia thực sự khiến người ta vô cùng đau lòng.
"Xin lỗi, tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh. Nhưng anh không có cách nào trơ mắt nhìn em đi tìm cái chết. Anh không thể nào thấy chết mà không cứu." Thật ra An Sâm thấy dáng vẻ sụp đổ của Tiêu Mộc Diên lúc này, trong lòng anh cũng rất khó chịu.
Nếu được, anh cũng muốn gánh vác những đau khổ này giúp cô.
"Chính là anh hại tôi ra nông nỗi này, nếu không phải tối qua anh làm ra chuyện này đối với tôi, sao tôi sẽ có suy nghĩ đi tìm cái chết?" Tiêu Mộc Diên cố gắng khống chế tâm trạng bi thương của mình, khóc nghẹn ngào nói.
"Bây giờ tôi đã trở thành một người phụ nữ ngoại tình, tôi còn lý do gì để sống tiếp trên thế giới này đây?"
"Thật ra em đừng kết luận nhanh như vậy, có thể tối qua hai chúng ta chưa xảy ra chuyện gì thì sao? Bởi vì nếu đúng là xảy ra chuyện kia sao anh lại không có cảm giác gì hết chứ?"
An Sâm liều mạng dùng tay lắc người Tiêu Mộc Diên.
Lúc này Tiêu Mộc Diên như tìm thấy sợi dây cứu mạng, hai mắt vô hồn rốt cuộc cũng khôi phục lại lý trí: "Anh vừa nói cái gì?"
Giọng điệu của cô mang theo vẻ khó tin lại giống như có phần chờ mong.
"Lúc nãy anh nói đều là sự thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662663/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.