Tiêu Mộc Diên chạy ra khỏi khu vui chơi như ruồi mất đầu, đi lang thang trên đường không có đích đến.
Không có Thịnh Trình Việt, giờ cô không biết mình nên đi đâu. Rốt cuộc nơi nào mới là chốn dung thân của cô đây?
Người kia thật sự không phải là Thịnh Trình Việt, giờ tim cô rất đau, đau đến mức sắp chết lặng rồi.
Ngay lúc cô cảm thấy mơ màng, dòng người vội vàng lướt qua, bỗng có một người va vào vai cô, làm cô lảo đảo suýt ngã xuống đất, cú va này đã khiến cô chợt nghĩ tới chuyện khách sạn.
Hình như mọi chuyện đều từ buổi tối hôm đó trong khách sạn, nơi đó còn xuất hiện vết máu, cho nên cô phải quay về đó tìm kiếm manh mối, nói không chừng sẽ có một tia hy vọng. Nghĩ đến đây cô mặc kệ tất cả, bắt một chiếc xe tới khách sạn.
Cô lại nhớ tới trong căn phòng đó, hai người họ đã thân mật khắng khít thế nào.
Cô nhất định phải làm rõ, lần trước trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì?
Do đó khi cô tìm thấy quản lý ở đại sảnh thì nắm cổ áo ông ta ngay: “Có lẽ ông vẫn còn nhớ vị khách thuê phòng tổng thống bên ông chứ, anh ấy đã xảy ra chuyện gì trong khách sạn của ông, tôi muốn ông nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe, nếu ông không nói, tôi sẽ…”
Những lời tiếp theo, cô thật sự không nói ra được.
Nhưng vị quản lý kia chỉ khẽ thở dài: “Nếu cô muốn biết chuyện người đàn ông đó, tôi có thể nói rõ với cô, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662672/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.