Nghe thấy những tiếng vỗ tay này, trong lòng Tiêu Mộc Diên cảm thấy cả không chân thực và sự chán nản, nhưng cô lại không dám thể hiện ra ngoài, bởi vì cô nhìn thấy An Sở Hùng đang đẩy An Sâm qua đây. Tuy An Sâm ngồi trên xe lăn, nhưng dáng vẻ mặc vest màu đen lịch sự tao nhã đó nhắc cô từng giờ từng phút rằng hôm nay có chuyện quan trọng cần làm.
Nhưng tại sao ở trong một tình huống quan trọng như vậy, cô lại không nhìn thấy An Tiêu?
“Cô dâu quả thật rất xinh đẹp!”
“Có thể cưới được một cô gái xinh đẹp như vậy, cũng xem như có phúc ba đời, thật sự ngưỡng mộ tổng giám đốc An.”
Bên tai truyền đến những tiếng chúc phúc, nhưng Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy những âm thanh này đặc biệt chói tai. Bây giờ cô chỉ hi vọng trong biển người mênh mông này tìm được tên An Tiêu kia. Cuối cùng, cô nhìn thấy An Tiêu đang được một đám con gái vây xung quanh.
Anh ta đang đứng giữa đám con gái đang giương nanh múa vuốt, không biết là đang ra hiệu cái gì? Lúc này, Tiêu Mộc Diên cũng không để ý đến thân phận của mình, trực tiếp đi đến kéo An Tiêu đến một nơi khác.
“Chị dâu tương lai, không đúng, bây giờ tôi nên đổi một tiếng gọi cô là chị dâu rồi. Không ngờ tốc độ làm việc của chị còn nhanh hơn so với những gì tôi nghĩ, lại chọn tổ chức hôn lễ vào ngày hôm nay, hơn nữa chuyện thần kì nhất, là lại bắt ba tôi đáp ứng hết mọi thứ, hai người đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662680/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.