"Anh nghĩ anh biết tất cả chuyện này là thế nào. Để đạt mục đích, em trai anh sẽ không từ thủ đoạn, không ngờ hai người các em lại trở thành vật hi sinh. Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách, giúp em ép nó nói ra." Ánh mắt An Sâm tĩnh mịch nhìn về phía trước.
"Nhưng anh ta đã ba lần bốn lượt cảnh cáo em, không được để cho anh biết chuyện này, nhưng bây giờ mọi chuyện cần thiết em đã nói cho anh biết..." Tiêu Mộc Diên không dám nghĩ tới hậu quả.
"Có anh ở đây, anh sẽ không để nó tổn thương đến một sợi tóc của em. Dù bây giờ hai chân anh hành động không tiện lắm, nhưng anh vẫn sẽ giúp em nghĩ cách, nên trước tiên em không nên gấp gáp." An Sâm an ủi cô.
Tiêu Mộc Diên lại nước mắt đầm đìa nhìn anh.
"Không phải anh đã nói với em, mọi chuyện đã có anh lo sao, sao em còn khóc?"
"Em cảm thấy anh đối với em thật sự quá tốt rồi. Em thật không biết làm thế nào mới báo đáp anh. Rõ ràng em đã liên lụy anh tới mức này, anh còn lấy đức báo oán." Tiêu Mộc Diên vừa khóc sướt mướt, vừa nói.
An Sâm lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh ưỡn cái lưng mệt mỏi, hờ hững nhìn xa xăm, mở miệng nói: "Tình cảm là thứ không thể cân nhắc, muốn trách, cũng chỉ có thể trách sao anh lại thích em."
Lúc này, Tiêu Mộc Diên nín khóc mỉm cười: "Giờ là lúc nào rồi mà sao anh còn ở đây nói đùa với em."
"Vì chỉ thế này anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662682/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.