Cô nhìn gương mặt mình bên trong màn hình điện thoại.
Cảm giác khó tin, không ngờ bản thân có ngày cũng có thể nở nụ cười tươi đến thế
Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui vẻ thế này.
Đêm nay chắc chắn sẽ ngủ rất ngon
Cố Giai Lệ đặt chiếc điện thoại lên bàn nhỏ, thay 1 bộ áo thoải mái rồi nằm lên giường
Chợt cô nhớ ra gì đó, không nghĩ nhiều liền chạy đến phòng Dung Dung gõ cửa
Hồi lâu sau đó liền thấy cô ấy sắc mặt trắng bệch đi ra
Cô sao vậy, không khoẻ chỗ nào? - Cố Giai Lệ lo lắng hỏi
Dung Dung lắc đầu
Tôi đến kỳ sinh lý thôi, không sao.
Thiếu phu nhân tìm tôi có việc gì?
À, cái chăn lúc sáng ...!tôi không thấy ở trong phòng - cô nói Không thể nào.
Vì người không ngủ ở trên sân thượng nên tôi đem vào phòng và để ở trên giường mà - Dung Dung khó hiểu
Cố Giai Lệ có chút nghi ngại, nhỏ giọng hỏi
Cô ...!để ở phòng nào vậy?
Phòng của thiếu gia
Thôi xong rồi.
Buổi sáng nhiều việc sau đó lại đi mua sắm với mẹ, nên quên nói với Dung Dung cô ngủ ở phòng nào luôn
Nghe Dung Dung nói xong, tay chân cô đều nhũn ra như bùn.
Giọng nói ngọt ngào như bị tắc nghẽn không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại
Phòng ...!của ...!anh ta?
Hôm qua người không ngủ ở đó sao? - Dung Dung sững sốt Không ...! có - cô lắc đầu, mặt buồn rười rượi, trên gương mặt phiến hồng có thêm 1 tầng nước ở hốc mắt
Xin lỗi, thiếu phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day/1033381/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.