Từ lúc hắn xuất hiện, cơn buồn ngủ của cô tiêu biến sạch sẽ Thỉnh thoảng ngẩng đầu sẽ thấy ánh mắt hắn chung thủy dán lên người cô, bụng dạ lại cuồn cuộn như sóng biển.
Cổ Giai Lệ xoay lưng, vùi mặt vào gối tìm một góc thoải mái nhắm mắt lại Hắn nằm xuống nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô gái trước mắt mình.
Cô có chút cứng nhắc, nhưng không cố đẩy hắn ra Dù sao, vài tuần nay hắn luôn thế này.
Hắn luồng 1 tay vòng qua cái cổ mảnh khảnh, các ngón tay khẽ đưa lên gương mặt nhỏ nhắn vuốt ve.
Sau đó trượt xuống chiếc áo ngủ cho tay vào bên trong sờ soạng không kiêng nể Tay còn lại chậm rãi lướt dọc từ dưới đùi lên đến bờ mông cong mềm mại.
Bầu ngực tựa như thạch bị hắn đùa bỡn, viên hồng ngọc trên đỉnh núi bị ngón tay kẹp chặt day qua day lại.
Sự việc phát sinh quá nhanh làm cho Cố Giai Lệ không kịp phản ứng.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an không hề nhỏ Chẳng lẽ hắn lại định làm cái việc kỳ lạ đó nữa sao? Mấy tuần nay có rất ngoan ngoãn, có chỗ nào chọc hắn giận đâu?.
Tống Tư Duệ rất nhanh đã cắt đứt những suy nghĩ không đầu của cô.
Hắn áp đôi môi lạnh lên chiếc cổ thon dài, đầu lưỡi nóng bỏng vương ra liếm láp khắp nơi.
Cổ Giai Lệ ngạc nhiên đến mức nín thở, một mảng trên cổ trở nên ẩm ướt.
Cô sợ hãi xoay người, có lẽ vì nhận thấy hắn dù có tức giận cũng không đánh mình cho nên sự dũng cảm trong cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day/1033462/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.