Con ...!- cô lại sai rồi chăng? nhưng mỗi lần có chuyện gì khó giải quyết cô cũng đều xin lỗi, rất hiệu quả
Nhìn thấy cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề, bà lại hỏi thêm
Được.
Vậy con nói mẹ nghe xem, con sai ở đâu?
Cô không biết nên nói thế nào nữa, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng sẽ lén nhìn xem biểu cảm của bà.
Cứ như đứa trẻ nhỏ
Châu Vỹ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, thẳng thừng
Con trai của mẹ ...!ép con làm việc con không muốn, thỉnh thoảng sẽ lớn tiếng mắng chửi, làm cho người con đầy vết thương lớn nhỏ.
Con nói xem ...!nó sai hay là con đây?
Cô không dám chỉ trích hắn, chỉ có thể suy xét bản thân.
Song, bên cạnh đó lại không thể nào hiểu được bản thân mình đã làm gì thiếu sót Mẹ biết tính tình con trai mình vô cùng tệ hại, con không dám phán xét vì sợ nó điên lên - bà nắm tay cô chặt hơn, giọng nói run rẩy đột nhiên lại khiến cô có chút đau xót - Nhưng dù con không dám phản bác, thì ít ra cũng nên nói với mẹ, để mẹ phân xử giúp con chứ?
Cô run sợ, lẩm nhẩm
Con sợ ...!mẹ sẽ tức giận
Đúng là mẹ đang cực kỳ tức giận.
Giận con trai mình dám đối xử không tốt với con.
Giận con hơn vì gặp chuyện mà không nói.
Điều làm mẹ càng giận, chính là bản thân lại không chịu quan sát gì, khiến cho con chịu thiệt - Châu Vỹ tự trách
Bà nâng gương mặt rưng rưng nước mắt của cô lên, nhìn thẳng vào.
Đôi mắt như xoáy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day/1033532/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.